Tôi và chồng đã kết hôn được 12 năm. Khi mới lấy chồng, tôi vẫn buôn bán ở chợ để hỗ trợ chồng học thạc sĩ. Ngày xưa người ta kính trọng anh có học vấn cao nên tôi cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ chồng. Chồng tôi không hề chê tôi học kém hơn anh mà trái lại anh rất yêu thương tôi. Anh cũng cho biết trong thời gian tới anh sẽ cố gắng để vợ con không phải chịu thiệt thòi.
Vài năm sau, chồng tôi quả thực đã thực hiện được lời hứa với vợ. Với số tiền tôi dành dụm được, chồng tôi mở một công ty làm ăn phát đạt. Sau đó, tôi chỉ ở nhà nấu ăn và chăm sóc con cái. Tôi không ngờ chồng lại ngoại tình ở bên ngoài, ở nhà lại chê vợ kém xinh.
Chồng tôi rất cẩn trọng trong việc ngoại tình, cho đến khi có nhân tình đến nhà gây chuyện. Người tình của chồng tất nhiên trẻ và xinh đẹp hơn tôi. Nhưng làm sao cô ấy có thể so sánh được với một người vợ xinh đẹp như tôi? Tôi kiên nhẫn nói chuyện với chồng.
Ảnh minh họa: Internet
Chồng tôi sau vài năm ra ngoài làm ăn, giao lưu rộng rãi đã dần thay đổi mà tôi không hề hay biết. Anh cho biết anh không thể chịu nổi khi thấy vợ mình chỉ biết nấu ăn và ngày càng xấu xí, già nua. Anh hiện là giám đốc một công ty lớn và cảm thấy xấu hổ khi có một người vợ như vậy. Nhưng anh không muốn ly hôn, vì không muốn người khác nghĩ mình có địa vị nên đã bỏ vợ khi cô nghèo. Anh sẽ chu cấp đầy đủ tiền cho vợ con, chỉ cần tôi giữ im lặng.
Tôi thở dài, trong lòng cay đắng, vào phòng lấy giấy ly hôn đã ký đưa cho chồng. 3 tháng sau, chồng tôi cuối cùng cũng đồng ý ly hôn nhưng buộc tôi phải giữ bí mật chuyện tình cảm của anh. Tôi gật đầu đồng ý.
Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, tôi đã đưa cho chồng một thứ. Anh ta choáng váng trong vài giờ im lặng. Đó là một chiếc nhẫn được làm từ nắp lon soda. Ngày xưa chồng tôi không có tiền, chỉ có thể cầu hôn vợ bằng chiếc nhẫn đó. Ngày cưới, vợ chồng tôi không có một đôi nhẫn cưới tươm tất như bao người khác. Anh còn hứa khi nào giàu sẽ mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương để bù đắp. Nhưng từ ngày giàu có, anh chưa bao giờ mua cho tôi một chiếc nhẫn.
Ảnh minh họa: Internet
Bao nhiêu năm chung sống với chồng, tôi vẫn giữ chiếc vòng nắp lon đó cẩn thận. Tôi để trước mặt chồng rồi về phòng chuẩn bị đồ đạc để dọn ra ngoài. Rồi chồng tôi bất ngờ chạy đến ôm tôi và khóc. Anh ấy nói rằng khi nhìn thấy chiếc nhẫn, anh ấy đã nhớ ra mình đã nợ tôi bao nhiêu. Trong những năm tháng khốn khổ đó, chỉ có tôi bằng lòng cưới anh. Anh xin lỗi vì đã vô tâm và vô ơn. Anh ấy muốn tôi quay lại để làm điều đó một lần nữa với anh ấy.
Tôi cảm thấy hỗn loạn bên trong. Tôi biết mình chưa đủ trẻ để tái hôn, các con tôi cũng cần có cha. Nhưng nếu đây chỉ là khoảnh khắc cảm xúc nhất thời của chồng bạn thì sao? Bạn có chắc chắn sau này mình sẽ thay đổi và hết lòng vì vợ con? Tôi có nên tha thứ cho chồng không?