Mẹ tôi thương Bình lắm. Ai cũng khen tôi may mắn có được người chồng tốt. Đúng là Bình rất tốt, từ khi yêu nhau cho đến khi trở thành vợ chồng, anh chưa bao giờ nói một lời cay nghiệt với tôi. Bạn luôn nhượng bộ tôi ngay cả khi tôi làm sai bạn.
Nhưng từ khi sinh con, tôi thường xuyên giận chồng. Có lẽ vì tôi kém chồng nhiều tuổi và chưa sẵn sàng làm vợ. May mắn thay, Bình luôn hiểu tôi, anh không bao giờ ngừng yêu thương, chăm sóc vợ con.
Lúc đó, áp lực công việc không thuận lợi, đứa con trai 4 tuổi của tôi thường xuyên ốm đau. Thấy tâm trạng tôi không tốt, Bình ngỏ ý nếu tôi nghỉ việc một thời gian, anh sẽ chăm sóc vợ con tôi. Lúc đó tôi tức giận hỏi anh có nghĩ tôi vô dụng không? Bình không cãi lại, chỉ ôm tôi, thì thầm rằng tôi hãy bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi.
Một hôm, khi tôi đang nấu bữa tối sau khi đi làm về, tôi nghe thấy Bình gọi điện bảo anh ấy đi đón một người bạn ở quê về thăm. Tôi tức giận nghĩ, mình rảnh rỗi giúp đỡ bạn bè mà bỏ vợ ở nhà vất vả với con như thế này sao? Bình còn nhờ tôi nấu vài món để uống cùng bạn bè. Tôi càng buồn hơn nhưng không nói một lời.
Ảnh minh họa: Internet
Bạn Bình là nông dân nên vẻ ngoài có phần bụi bặm. Tôi không có ý chỉ trích bạn của chồng nhưng anh ấy đã bất cẩn hôn lên má con trai tôi. Tôi thấy vậy tức giận quá, vội kéo con về phía mình. Người kia kinh ngạc đến mức choáng váng. Bình ở gần đó nhìn thấy liền mỉm cười nói:
“Vợ tôi hơi kén chọn, đừng bận tâm đến cô ấy. Trẻ em có hệ miễn dịch yếu và dễ bị nhiễm các bệnh từ người lớn. Thôi nào, đây là con tôi, tên nó là Min.”
Tôi không ngồi cạnh anh nữa nên nhanh chóng vào bếp dọn dẹp. Không biết mối quan hệ của anh chàng kia với Bình tốt đến mức nào nhưng rõ ràng anh ta không giúp ích gì cho công việc hiện tại. Nghĩ đến đó tôi lại càng thấy bất hạnh, sao chồng tôi lại rảnh rỗi thế nhỉ?
Tôi bưng đĩa trái cây ra cho hai chúng tôi ăn, đặt một chiếc nĩa bên cạnh. Nhưng người kia chỉ nhặt được có vài lần. Lúc say, ông dùng tay cầm trái cây. Không sao đâu, nhưng anh ấy lại dùng tay đút trái cây cho con tôi. Bây giờ tôi không thể im lặng được nữa:
“Ồ, cậu rửa tay rồi à? Đừng cho Min ăn.”
Lúc này Bình tái mặt, nhìn tôi. Anh ta giận dữ kéo tay bạn mình ra và đóng sầm cửa vào mặt tôi. Tôi không để ý gì nữa, dọn dẹp rồi đặt con đi ngủ. Không ngờ khi về, Bình lấy đâu ra đơn ly hôn có chữ ký mà đưa cho tôi? Anh ấy nói ngày mai anh ấy sẽ nộp đơn. Tôi không tin, nghĩ có lẽ là do chồng tôi tức giận và đe dọa tôi. Nhưng không, anh ấy thực sự đã đệ đơn ly hôn. Tôi còn chẳng buồn lên tiếng, tại sao anh lại ly dị vợ vì một người bạn như vậy?
Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, tôi gửi con về nhà ngoại. Tôi nhắm mắt nằm trên giường nhưng không ngủ được. Tôi nghe thấy chồng tôi đi vào, chắc anh ấy tưởng tôi đã ngủ và không biết gì nên nhẹ nhàng nằm cạnh tôi thì thầm:
“Từ khi yêu nhau cho đến khi trở thành vợ chồng, chỉ cần em nói ra điều mình muốn, anh sẽ luôn làm em hài lòng. Nếu bạn không thích thì tôi cũng không ép bạn. Nếu bạn tức giận, tôi sẽ nhượng bộ bạn. Chỉ cần tôi có thể làm cho bạn thoải mái, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi chỉ cần bạn cho tôi chút mặt mũi với bạn bè tôi, được chứ? Ngoài ra, người đó vẫn còn biết ơn bạn. Anh ấy đến thăm tôi vì lòng biết ơn, vì tôi đã mời anh ấy đến thăm. Vậy mà bạn lại cư xử như vậy, bạn muốn tôi phải làm gì? Tôi muốn nhượng bộ và yêu em đến hết cuộc đời. Nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế này thì anh thực sự không thể làm được.”
Khi nghe chồng nói vậy, tôi không thể giả vờ nhắm mắt được nữa. Tôi khóc nức nở, vòng tay ôm lấy chồng. Anh sai rồi, anh không muốn rời xa em nữa.