Tôi và Nhi cưới nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Trong hai năm đầu tiên, chúng tôi không mấy hào hứng với con mình mà nghĩ rằng sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nhưng đến năm thứ ba, thứ tư, chúng tôi vẫn chưa có con, nghe sự thúc giục của cả bố và mẹ, vợ chồng tôi càng căng thẳng hơn. Nhi khuyên cả hai chúng tôi nên đi khám nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi khỏe mạnh như thế này, tôi không có bệnh gì phải đi đến những nơi đó. Nghe Nhi nói nhiều lần, tôi tức giận hét lên: “Tôi đâu có sao đâu, là lỗi của anh phải không?”.
Vợ tôi nhìn tôi ngơ ngác. Tôi biết mình đã nói quá nhiều nhưng tôi không nói lời xin lỗi với vợ vì tôi không nói gì sai. Trước khi kết hôn, Nhi từng phá thai vì bị người yêu bỏ rơi, lúc đó cô không thể một mình nuôi con. Khi yêu nhau và nghe vợ chia sẻ chân thành như vậy, tôi chưa bao giờ chỉ trích cô ấy, thậm chí còn thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng giờ lấy chồng được 4 năm mà vẫn chưa có con, tôi thấy tiếc nuối.
Vì mọi chuyện không suôn sẻ với con cái nên mối quan hệ của tôi và chồng càng rạn nứt hơn. Tôi chán nản và quyết định chuyển công việc sang thành phố khác. Từ ngày rời nhà, tôi hiếm khi chủ động gọi điện cho vợ. Tôi đã từng nghĩ đến việc ly hôn với vợ nhưng tôi không thể chịu nổi, dù sao chúng tôi cũng đã ở bên nhau quá lâu.
Ảnh minh họa: Internet
Chỉ sau hai tháng sống xa vợ, tôi đã có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Đó là cô hàng xóm cạnh phòng tôi, cô ấy từng có chồng. Tôi không yêu người phụ nữ này quá nhiều, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có thể. Không ngờ vợ tôi bất ngờ đến thăm tôi và chứng kiến cảnh chồng ngoại tình. Cô tức giận bỏ đi không nói một lời. Lúc đầu tôi không hoảng sợ nhưng ngày hôm sau tôi trở về nhà. Tôi vẫn chưa muốn ly hôn với vợ.
Đến đầu ngõ, tôi nán lại một lúc mới bước vào nhà. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang quét sân thì bỗng nhiên cô ấy loạng choạng như sắp ngất đi. Tôi đang định chạy vào thì bỗng thấy một bóng người chạy về phía mình và đỡ vợ tôi. Đó là hàng xóm nhà tôi đã lâu năm.
Sự ghen tị của tôi nảy sinh. Tôi hung hãn chạy tới kéo vợ về phía mình. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy. Không ngờ anh không hề sợ hãi mà vẫn nắm tay vợ tôi. Anh nói: “Anh có quyền gì mà tức giận? Nếu bỏ vợ, lăng nhăng ở bên ngoài thì đừng quay lại đây nữa. Tôi nói cho anh biết, tôi đã chịu đựng anh lâu rồi, bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy và mẹ cô ấy, đừng cho tôi cơ hội nữa.”
Ảnh minh họa: Internet
Tôi choáng váng khi nghe câu “cô và mẹ cô” từ miệng người hàng xóm. Tôi nhìn chằm chằm vào vợ như muốn hỏi lại xem tôi có nghe đúng không. Vợ tôi đẩy tay tôi ra, lạnh lùng nói: “Đúng là tôi có thai, là con của anh.” Nhưng tôi không còn ở bên bạn nữa. Tôi đã nộp đơn ly hôn rồi. Khi nào quay lại thì hãy vào và ký tên thỉnh nguyện.”
Cảm xúc của tôi lúc đó đan xen giữa vui mừng, tiếc nuối và hoảng sợ. Tôi biết mình có lỗi với vợ, biết mình ích kỷ nhưng cuối cùng tôi không muốn ly hôn với vợ. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao để vợ tha thứ, làm sao để giành lại cô ấy?