Nửa đêm mưa gió sấm chớp, chồng gọi tôi dậy nói một chuyện kinh hoàng khiến tôi cuốn gói bỏ đi ra khỏi nhà ngay lập tức

Tôi và chồng kết hôn khi tài chính cả hai đều bấp bênh, chỉ nuôi nhau thôi cũng khó khăn. Vì vậy, chúng tôi chưa có kế hoạch sinh con và muốn dành nhiều thời gian đi làm để kiếm tiền.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi nhiều ngày liền không gặp được chồng. Vì lý do này mà tôi và chồng ngày càng xa cách. Biết vậy nhưng vẫn không còn cách nào khác, vì với vợ chồng tôi, kiếm tiền vẫn là ưu tiên hàng đầu

Có lần chồng tôi phải nhập viện để phẫu thuật viêm ruột thừa nhưng tôi đang đi công tác. Vợ chồng tôi ở xa nhà, không gần họ hàng, tôi chỉ có một người bạn thân tên Ly nên phải rủ cô ấy về thăm chồng. Dù ở xa nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm chồng thì biết Ly vẫn ở bên. Ly cũng không có thời gian rảnh nhưng vì tôi nhờ cô giúp nên cô cố gắng thu xếp để giúp đỡ chồng tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn cô ấy.

Nói về Ly, đây là một người phụ nữ có ngoại hình đẹp, học vấn cao nhưng đã ngoài 30 mà vẫn cô đơn. Cô cũng không vội kết hôn. Tôi và Ly quen nhau từ khi còn nhỏ, ở tuổi này, làm bạn bè thật hiếm có và khó tìm.

Giữa đêm mưa gió, sấm sét, chồng gọi điện báo chuyện kinh hoàng khiến tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà ngay - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đi công tác về, tôi nhanh chóng ghé siêu thị mua vài thứ rồi về nhà kiểm tra tình trạng sức khỏe của chồng. Tôi sợ chồng tôi ở nhà một mình không biết nấu ăn. Nhưng khi về đến nhà, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon. Tôi buông thõng tay khi nhìn thấy vợ chồng Vy đang chuẩn bị ăn.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó, trong lòng tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả. Tôi cứ thấy họ quá thân thiết, khác hoàn toàn với hình ảnh người chồng, người bạn thân mà tôi trân trọng. Không thấy sự thay đổi của tôi, Ly vẫn nhiệt tình mời tôi đi ăn cùng.

Sau ngày hôm đó, tôi thấy chồng mình không còn như xưa nữa, anh luôn giữ khoảng cách với vợ. Phụ nữ luôn có trực giác nhạy bén. Một đêm nọ, vào lúc nửa đêm, chồng tôi lay tôi dậy và cúi đầu nói cho tôi biết sự thật.

Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau trên giường nhưng tôi cảm thấy trước mặt mình không còn là người chồng mà tôi từng ngủ chung giường như trước nữa. Anh nói vô tình khiến Vy có thai, anh có tình cảm với cô khi tôi đi công tác xa nhà. Tôi không nói nên lời, như thể có hàng trăm ngàn mảnh vỡ đâm vào trái tim tôi.

Chồng tôi cúi đầu quả quyết: “Tôi muốn có trách nhiệm với cô ấy và các con. Xin lỗi bạn nhé”.

Tôi nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ thu dọn quần áo vào vali rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm mưa. Bên ngoài trời lạnh nhưng nó không làm tôi thỏa mãn lúc này. Dù gió mưa có làm mặt tôi đau nhức thì cũng không đau bằng nỗi đau trong tôi lúc này.

Nhưng tôi không cần phải ở bên một người đàn ông tồi tệ như vậy. Tôi mất một người chồng, một người bạn thân, một cuộc hôn nhân. Nhưng tôi vẫn là chính mình, tôi vẫn phải sống.

Viết một bình luận