Sôi sục khí thế đi đánh ghen, ai dè vừa nhìn thấy ả tiểu tam ôm lấy cổ anh dưới lớp chăn mỏng, tôi ngậm ngùi chấp nhận nhường chồng

Tôi và chồng gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Lúc đó tôi là sinh viên mới ra trường, làm trợ lý cho chồng tôi là giám đốc kinh doanh. Khi gặp anh, tôi không biết anh đã có gia đình, tôi chỉ biết anh có một cậu con trai 7 tuổi. Anh tuyệt đối không cho ai biết về tình trạng hôn nhân của mình. Nhưng suy cho cùng, tôi là người có con, cấp trên nên càng tránh mặt anh hơn.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Vì càng biết anh, tôi càng cảm động. Và anh cũng nhiều lần ám chỉ rằng anh không thể có tình cảm với tôi. Từ khi học với anh, tôi tiến bộ hơn và được mọi người trong công ty ghi nhận. Tình cảm của tôi dành cho anh dần trở nên không thể kiểm soát được.

Ngọn lửa tồn tại lâu ngày càng mạnh mẽ. Trong một lần làm việc cùng nhau, chúng tôi đã vô tình đi quá giới hạn khi cả hai đều say rượu. Sau khi tỉnh rượu, anh thẳng thắn nói với tôi rằng anh đã có gia đình nhưng anh vẫn sẽ có trách nhiệm với tôi. Dù rất sốc nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ anh ấy. Tôi bám vào hai chữ “trách nhiệm” của anh để tiếp tục mối quan hệ bí mật này.

Quá ghen tuông khi thấy bé gái ôm cổ dưới chăn mỏng, tôi đành ngậm ngùi chịu thua chồng - Ảnh 1 Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không thể bỏ vợ được, dù có yêu tôi cũng không thể. Tôi rất tức giận, tìm mọi cách để biết thông tin về vợ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, tôi lập tức cảm thấy vô cùng áy náy. Trong ảnh tôi tìm được, người vợ bị liệt của anh đang ngồi trên xe lăn, bên cạnh là cậu con trai 7 tuổi đang âu yếm ôm cổ mẹ. Thì ra anh ta sao nỡ nỡ bỏ vợ như thế này? Và làm sao chúng ta vẫn có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi làm điều sai trái với một người phụ nữ như thế này?

Cảm giác tội lỗi, tội lỗi khiến tôi không còn đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ bí mật này. Tôi đang định yêu cầu anh ấy kết thúc chuyện này. Nhưng đã quá muộn khi tôi phát hiện mình có thai. Tôi không muốn từ bỏ con tôi và bạn. Cùng lúc đó, vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Anh cho biết cô rất tức giận và muốn ly hôn. Không lâu sau đó, anh cưới tôi vì gia đình tôi thúc giục.

Dù anh không nói ra nhưng tôi biết chồng tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ cũ. Ông cũng cảm thấy có lỗi với con trai mình. Không biết có phải vì anh còn tình cảm với vợ cũ hay không mà cảm giác tội lỗi khiến con người sống cuộc đời bất hạnh. Vì thế cho dù chúng tôi có ở bên nhau như tôi mong muốn ban đầu thì chúng tôi vẫn không thể hạnh phúc.

Bây giờ con trai tôi đã 3 tuổi, nó trông giống hệt bố. Nhưng gần đây tôi thấy anh rất lạ, thường xuyên đi sớm về khuya mà không nói rõ với tôi. Anh hút thuốc nhiều hơn, cảm giác nặng nề như đang suy nghĩ điều gì đó. Chẳng lẽ anh khuyết tật này ngoại tình rồi lại thương tôi và con?

Không thể ngồi yên, tôi liền nhờ thám tử tư đến điều tra và được biết trong thời gian này anh ta thường xuyên đến nhà một người phụ nữ. Lòng tôi sôi sục ghen tuông nên quyết định đến nhà nhân tình chồng để giải quyết ổn thỏa. Khi đến nơi, tôi chết lặng khi thấy anh bước ra từ ngôi nhà đó. Đợi anh đi rồi, tôi tức giận bấm chuông. Tôi muốn nhìn rõ mặt người phụ nữ muốn cướp chồng mình.

Khi nhìn thấy có người mở cửa cho mình, tôi choáng váng không nói nên lời. Đó là vợ cũ của chồng tôi. Cô ấy cũng ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng vẫn mỉm cười và mời tôi vào nhà. Con trai cô cũng có mặt ở nhà. Anh lịch sự chào tôi rồi bước vào phòng. Năng lượng sôi sục trong tôi như quả bóng xì hơi, tôi không còn nhớ mình muốn nói gì nữa.

Cô ấy đặt một chồng giấy khám bệnh trước mặt tôi, và từ “ung thư” đập vào mắt tôi.

“Tôi biết mình yếu đuối, đa cảm và ích kỷ. Nhưng cô ấy sẽ không sống được bao lâu nữa. Bạn có thể giao anh ấy cho tôi trong vài tháng, hay vài năm ngắn ngủi được không? Tôi muốn anh ấy thực sự thuộc về tôi trước khi tôi chết. Cô muốn nhìn thấy con trai mình sống bên cạnh cha nó. Sau khi cô qua đời, hai người có thể trở thành vợ chồng. Điều đó có ổn không?

Trước người phụ nữ tội nghiệp mà tôi đã làm tổn thương, những ngày mà cả tôi và chồng đều cảm thấy dằn vặt, mệt mỏi, tôi đồng ý từ bỏ chồng. Tôi và chồng quyết định ly thân. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất tôi cũng có thể làm được điều gì đó để người phụ nữ ấy ra đi thanh thản hơn, như để trả lại phần nào món nợ tội lỗi mà tôi đã gây ra trong quá khứ.

Viết một bình luận